CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội


Phan_29

Nha đầu kia thật là nói nhiều a, Nguyễn Nhược Nhược nhất thời chẳng biết phải nói với nàng ta thế nào. Lúc này Nguyễn Nhược Phượng bước vào, nước mắt dư âm, “Tam muội, ngươi theo ta đến phủ của biểu ca nha!”

Nguyễn Nhược Nhược nghe vậy liền ngẩn ra, lại nhìn Nguyễn Nhược Phượng bộ dáng thê thảm, trong lòng bỗng cảm thấy thương hại, “Được rồi, đi thôi”.

Theo Nguyễn Nhược Phượng lên xe ngựa, Nguyễn Nhược Nhược mới nhớ ra tối hôm qua nàng “đểnh đoảng” thế nào. Vốn là tìm Lý Hơi hỏi thăm chuyện của Ngọc Liên Thành cùng công chúa kia, kết quả chẳng được gì hết, chỉ mãi lo triền miên rồi lại triền miên với Lý Hơi…Nhưng mà, nói gì thì nói, tối qua thật là đẹp a! Nguyễn Nhược Nhược không tựa chủ được, bờ môi thoáng mỉm cười.

“Biểu ca thành hôn, ngươi nửa điểm cũng không cảm thấy khổ sở sao?”, Nguyễn Nhược Phượng liếc mắt trông thấy nàng cười nên không thể không hỏi.

Nguyễn Nhược Nhược vội vàng thu lại thần hồn nói, “Hắn muốn thành hôn, ta sẽ không khổ sở. Nếu như hắn không được hạnh phúc, ta mới khổ sở.”

“Hắn và nữ nhân khác thành thân, ngươi cũng không khổ sở? Ngươi chưa từng yêu biểu ca, đúng không?” Nguyễn Nhược Phượng kinh ngạc hỏi, nàng trước giờ vẫn đinh ninh Nguyễn Nhược Nhược yêu biểu ca.

“Ta thích hắn, nhưng cái gọi là “yêu thích” của ta và ngươi không giống nhau. Ta không muốn chiếm hữu hắn, vậy nên khi hắn cùng nữ nhân khác thành thân, ta cũng không cảm thấy đau khổ. Chỉ cần hắn được hạnh phúc là tốt rồi.”

Nguyễn Nhược Phượng nghe được liền ngơ ngẩn, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào.

Tại Ngọc phủ, vẫn là tràng diện khách khứa đến chúc mừng ồn ào náo nhiệt. Ngọc Liên Thành cũng không ra gặp khách nói chuyện, để mặc Ngọc lão gia và Ngọc phu nhân tiếp đón. Hai vị Nguyễn tiểu thân là thân cận, sau khi thông báo liền được trực tiếp dẫn vào bên trong. Ngọc Liên Thành ở thư phòng nhìn thấy các nàng.

Nguyễn Nhược Phượng vừa nhìn thấy Ngọc Liên Thành liền bật khóc, một chữ cũng không nói nên lời, cứ khóc khóc và khóc. Tình yêu đầu tiên của thiếu nữa, chưa bắt đầu đã kết thúc, trừ đi nước mắt còn có thể dùng cách gì để biểu đạt cõi lòng thống khổ? Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược cũng không khuyên nhủ nàng, cứ để cho nàng khóc, khóc lớn một hồi có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngọc Liên Thành cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi, hắn có thể nói gì được bây giờ?

Trong khoảng khắc, ba người không nói câu gì.

Rốt cục Nguyễn Nhược Phượng cũng cảm thấy đã khóc đủ rồi, nàng gạt nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn Ngọc Liên Thành nói, “Biểu ca, cho đến bây giờ ta đều mong chờ được gả cho ngươi. Nhưng hiện tại…ngươi muốn kết hôn cùng công chúa nương nương. Ta…cũng không còn gì nữa”, Những lời nói này đã dẫn nàng vào sâu tận đáy lòng mình.

“Bất quá…cũng không sao, biểu ca, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc là được rồi. Chúc ngươi cùng công chúa bạc đầu giai lão, ân ái vạn năm”, nói xong câu chúc phúc, trong mắt Nguyễn Nhược Phượng lại ngấn lệ. Lời cần nói đã nói, Nguyễn Nhược Phượng chạy ào ra khỏi phòng.

“Nhị tỷ…” Nguyễn Nhược Nhược đuổi theo ra ngoài, ngẫm lại có lẽ mình không cần đuổi theo nữa, xem ra nàng ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, không cần lo nàng sẽ làm điều dại dột. Chỉ là…vẫn còn chuyện của Ngọc Liên Thành, nàng vội vàng quay trở lại thư phòng.

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả: 雪影霜魂-Tuyết Ảnh Sương Hồn

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Chương 61

Ngọc Liên Thành tĩnh tọa trước thư án, vẻ âm trầm đẹp như một bức ngọc điêu, nhìn thấy Nguyễn Nhược Nhược quay trở vào, mi mắt nhướn lên, tựa như hai viên trân châu được ánh mặt trời chiếu sáng..

“Biểu ca, ngươi…đã từng gặp qua công chúa chưa?” Nguyễn Nhược Nhược hỏi ngay vấn đề quan tâm đầu tiên.

Ngọc Liên Thành chưa trả lời, chẳng qua là chậm rãi gật đầu. Nhìn bộ dáng trầm mặc không nói này, trong lòng Nguyễn Nhược Nhược có điểm lo lắng, không biết công chúa kia đến tột cùng là tốt hay xấu? Nàng không thể không hỏi thêm, “Nàng ta hình dáng ra sao? Tính tình thế nào?”

“Nếu nói về xinh đẹp thì cũng không tầm thường. Nếu hỏi về tính tình thì ta không nói được, bất quá chỉ gặp mặt vội vã một lần, như thế nào xét đoán được?” Ngọc Liên Thành nói.

“Xinh đẹp là hàng thứ yếu, mấu chốt là tính tình. Cho dù nàng có xinh đẹp như thiên tiên nhưng tính tình hung dữ cao ngạo…vậy thì, biểu ca, ngươi chẳng phải sẽ thảm sao?” Nguyễn Nhược Nhược không khỏi lo lắng đối với nương tử tương lai của Ngọc Liên Thành, nàng thật sự không muốn thấy một Ngọc Liên Thành ôn lương như ngọc bị công chúa kiêu căng hành hạ.

“Tính tình công chúa nếu không tốt thì cũng chỉ có thể cam chịu, không lẽ muốn ta kháng chỉ? Đây không phải là chuyện của một mình ta mà là tính mạng của già trẻ Ngọc gia a!” Đáy mắt Ngọc Liên Thành tràn ngập điều bất đắc dĩ.

Nguyễn Nhược Nhược ngơ ngẩn. Quả thật, nàng vội vội vàng vàng nghe ngóng tình hình công chúa khắp nơi thì có ích lợi gì? Tốt hay không tốt đều phải chấp nhận. Hoàng Đế hạ chỉ ban hôn còn có thể từ chối sao? Đây không phải là thế kỷ hai mươi mốt nhân quyền dân quyền mà là xã hội phong kiến, hết thảy đều do Hoàng Đế lão tử kia định đoạt, kẻ khác chỉ có thể cúi đầu tuân mệnh. Ngươi dám kháng chỉ! Cả nhà liền bị tru di cửu tộc.

“Biểu ca, ngươi là người tốt, lão thiên nhất định sẽ phù hộ ngươi. Công chúa chẳng những xinh đẹp như thiên tiên, hơn nữa còn hiền lương thục đức, đầu gối tay ấp cùng ngươi, ân ái đến bạc đầu!” Việc đã đến nước này, Nguyễn Nhược Nhược chỉ có thể tìm cách an ủi hắn.

Ngọc Liên Thành nghe vậy liền cười nhạt, “Ngay cả đầu gối tay ấp, ta cũng…” Hắn đang nói liền ngừng lại. Câu nói vĩnh viễn dở dang.

Nguyễn Nhược Nhược nghe được trong lòng rúng động, nhất thời nói không ra lời. Hai người im lặng, trong phòng tĩnh mịch, từng lọn khói mỏng manh bốc lên từ hỏa lò mờ mờ ảo ảo, phảng phất hư vô không tồn tại.

Nửa đêm giờ hợi.

Trăng đã lên, gió đêm êm dịu. Nguyễn Nhược Nhược rón rén chạy đến cửa sau Nguyễn phủ, khẽ mở cửa, gương mặt trắng như ngọc lộ ra trong bóng đêm như một đóa hoa sen. Lý Hơi đang cưỡi một con tuấn mã, không biết đã đợi nàng từ bao giờ. Vừa trông thấy nàng xuất hiện, hắn mỉm cười. Nụ cười sáng như trăng rằm. Hắn trực tiếp từ trên lưng ngựa cúi người bế nàng lên, đem nàng nhẹ nhàng đặt phía trước, hai tay giữ cương, hoàn toàn tự nhiên ngồi vững phía sau lưng nàng. Sau đó, hai chân thúc nhẹ vào mình ngựa, dây cương rung lên, tuấn mã bốn vó tung bay nhanh như tia chớp phóng ra ngoài ngõ hẻm.

Đêm nay bầu trời trên Ngưng Bích hồ xanh lam trong suốt, ánh trăng lung linh trên mặt hồ. Nguyễn Nhược Nhược tựa vào lồng ngực và được bao quanh bởi vòng tay ấm áp ôn nhu của Lý Hơi. Đây chính là hạnh phúc!

Ngưng Bích hồ nửa đêm không người, hai người hăng hái bừng bừng nhảy xuống hồ nước bơi lội. Nguyễn Nhược Nhược muốn cùng Lý Hơi tranh tài, xem ai có thể bơi đến bờ hồ bên kia trước. Hai người đều là cao thủ, chỉ thấy mặt hồ chia phân sóng nước, hai luồng bọt nước tựa như tuyết ào ào hướng vào bờ. Thỉnh thoảng có một vài con cá bị bọn họ làm kinh hoảng, ào một tiếng lặn xuống mặt nước, để lại nhưng vòng tròn nước lan tỏa trên mặt hồ. Ngưng Bích hồ dưới ánh trăng vốn là tĩnh mịch không tiếng động, giờ phút này bị hai người bọn họ khuấy động ồn ào. Sóng nước mênh mang, lòng người sung sướng!

Mặt hồ rất lớn, từ đây bơi một hơi qua bên kia hồ, cuối cùng Nguyễn Nhược Nhược dẫn trước một bước. Trong làn nước gợn lao xao, tiếng cười của nàng cũng xao động như nước, “Lý Hơi, ta biết ngươi nhường ta”

Lý Hơi không đáp, im lặng ngắm nhìn nàng cười. Nhịn không được, Nguyễn Nhược Nhược tới gần, đưa tay vuốt đôi mi ướt sũng trên mắt hắn. Lý Hơi thuận theo thế đặt lên môi nàng một nụ hôn khẽ khàng, tưởng như đang chạm một đóa hoa thủy tiên nở rộ trong nước. Nguyễn Nhược Nhược nhoẻn miệng cười, đem cả thân thể chìm vào làn nước, Lý Hơi theo sát bên cạnh nàng. Sâu bên dưới mặt nước, ánh sáng lung linh mơ hồ, hắn đuổi theo nàng giữa lưng chừng khung cảnh ngây ngất. Hai thân ảnh tuyết trắng lung linh dưới hồ, nhẹ sóng phiêu linh, thoáng như đôi uyên ương đang nghịch nước.

Trồi lên mặt nước một lần nữa, Lý Hơi nhẹ nhàng đưa Nguyễn Nhược Nhược nổi lên, nhìn nàng giữa muôn ngàn gợn nước lay động, ánh sao lưu chuyển, hắn chỉ cảm thấy đây là cảnh đẹp diễm lễ nhất trần đời. Lý Hơi không tự kìm hãm được liền nói: “Ngươi như vậy…chính là long nữ xuất cung!”

Long nữ xuất cung? Nguyễn Nhược Nhược cười khúc khích, “Lý Hơi, ở thế kỷ hai mươi mốt chúng ta có một ví dụ so sánh tốt hơn, gọi là mỹ nhân ngư”

“Mỹ nhân ngư?, Lý Hơi đem ba chữ kia nhẩm lại mấy lần, sau đó gật đầu xác nhận, “Ví dụ so sánh này…hấp dẫn hơn”

“Mỹ nhân ngư…xuất phát từ một câu chuyện tình rất xúc động, ngươi có muốn nghe không?”

Lý Hơi tự nhiên nguyện ý, “Dĩ nhiên, ngươi nói cái gì ta cũng muốn nghe”

Giữa dòng nước lung linh, Nguyễn Nhược Nhược đem câu chuyện tình nổi tiếng kia kể lại cho hắn nghe. Lý Hơi sau khi nghe xong liền nhìn nàng chăm chú, tình ý trong đôi mắt hết thảy đều lưu động. “Ta tuyệt đối sẽ không giống vương tử trong câu chuyện kia, ta sẽ không cô phụ ngươi”

Phản ứng vô ý đầu tiên của hắn đúng là như thế, Nguyễn Nhược Nhược có thể cảm nhận được. Sau khi nói xong, bắt gặp đôi mắt dửng dưng có vẻ nghi ngờ của nàng, hắn không nói một lời liền ấn chặt vào môi nàng, nụ hôn triền miên không dứt…Nụ hôn trong dòng nước lấp lánh…cứ như vậy mà tinh khiết vô cùng.

Lúc bơi trở về, Nguyễn Nhược Nhược bơi tới nửa đoạn đường liền thấy mệt, thể lực không đủ. Vậy nên Lý Hơi giúp nàng tiếp tục bơi. Nàng nằm trên lưng hắn, nhìn hắn giữa dòng nước bơi tới, hai cánh tay nam nhân cường tráng mà xinh đẹp vung động hai bên, nước rẽ thành hai dòng, tư thế ưu mỹ mà mạnh khỏe, trong lòng nàng đột nhiên tràn đầy cảm giác an toàn. Ôm thật chặc bờ vai của hắn, phó mặc tất cả cho hắn, phảng phất chỉ cần có hắn thì hết thảy phong ba bão táp nguy hiểm đều không còn đáng sợ, có thể vượt <giang lưu hà hải>, san bằng tất cả để đến được thế giới bình yên.

Lên bờ, hai người cùng nhau nằm nghỉ ngơi trên bờ cỏ. Thời gian vui vẻ luôn thoáng qua rồi biến mất, giờ tý đã đến, Nguyễn Nhược Nhược cần phải trở về. Lý Hơi ôm chặc nàng, cúi đầu nhìn xuống, trong đôi mắt là vạn phần quyến luyến, “Ta không nỡ đi”.

Nguyễn Nhược Nhược cũng không nỡ rời đi, nhưng không thể không ôn nhu trấn an hắn, “Chuyện còn lâu dài mà, chúng ta cũng mới bắt đầu thôi”.

Dưới đêm trăng hè, nụ cười của nàng phảng phất như hoa Chi Tử trong tuyết trắng, tản sắc cùng hương không thể kháng cự được. Lý Hơi dường như ngửi được hương hoa trong gió, không tự chủ được liền cúi người xuống. Nguyễn Nhược Nhược đặt ngón trỏ lên môi hắn, thản nhiên cười nói, “Lý Hơi, thật sự nên đưa ta trở về”

Bị nàng “cảnh cáo”, Lý Hơi đứng thẳng dậy, nụ cười ngượng ngùng, sắc mặt có chút đỏ hồng. Nguyễn Nhược Nhược cũng ngồi dậy, bay nhanh tới hôn lên mặt hắn một cái, nửa là trấn an, nữa là kìm lòng không đặng. Nam tử này…đúng là vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu, anh dũng chế ngự kinh mã, quyết đoán lúc gặp nguy hiểm, giữa muôn ngàn sóng nước khiến người ta cảm thấy an toàn, hắn rõ ràng là một người có sức mạnh nhưng nụ cười lại như thế…ngượng ngùng như ngọc. Có lẽ…điều hấp dẫn nơi hắn chính là đặc trưng này, vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ. Nàng thật sự không thể không thương yêu hắn, chỉ sợ là yêu đến chết đi sống lại, yêu đến hồn phi phách tán.

Lý Hơi lại ôm nàng lên ngựa. Cũng là một ngựa chở hai người nhưng hoàn toàn khác nhau, lúc đi thì phóng như tia chớp, lúc về Lý Hơi thả lỏng cương để ngựa bước từ từ…từ từ…Thời gian gặp nhau có thể kéo dài thêm được phút nào thì cố kéo thêm phút ấy, chỉ hận không thể để cho nó dừng lại.

“Nhược Nhược”, Lý Hơi ở bên tai ôn nhu gọi nàng, “Ta thật muốn mau mau cưới ngươi, thành thân rồi ta có thể mỗi phút giây đều được ôm ngươi vào lòng”

Thành thân…hai chữ này khiến cho Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên nhớ đến một chuyện. Thật xấu hổ mà, rốt cục cũng nghĩ tới. “Đúng rồi, Lý Hơi, ta có một việc muốn hỏi ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Hoàng Thượng đem Dương công chúa ban hôn cho Ngọc Liên Thành, công chúa này…tính tình như thế nào? Có tốt hay không? Ngươi có biết không?”

Ở phía sau, Lý Hơi hồi lâu vẫn không đáp lời, Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được liền quay đầu lại nhìn. Nàng thấy ánh mắt hắn xáo động, bộ dáng dường như có điều suy nghĩ.

“Tại sao vậy?”, Nguyễn Nhược Nhược hỏi rồi mới tỉnh ra, “Lý Hơi, ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung, sự quan tâm của ta đối với Ngọc Liên Thành bất quá cũng chỉ là dành cho bằng hữu thôi, không có ý tứ gì khác.”

Lý Hơi nhìn nàng, từ từ nói, “Ở đời Đường của chúng ta, nữ nhân nếu đã có người trong lòng thì không nên nghĩ đến nam tử khác nữa”

“Lý Hơi, ở thế kỷ hai mươi mốt của chúng ta, đối với nam nữ, không chỉ có quan hệ tình nhân mà còn có quan hệ bằng hữu, nếu thân thì còn có thể xem như huynh đệ trong nhà, không phân biệt hai đường rõ ràng như người ở thời đại của ngươi” Nguyễn Nhược Nhược quả thật không cao hứng, chẳng lẽ chỉ vì yêu thương mà nam nhân trong thế giới của nàng phải giới hạn, bạn bè đến già không được lui tới? Không thể! Nàng có thể vì tình yêu lên núi đao xuống biển lửa, nhưng không thể vì tình yêu mà đánh mất chính mình. Đây chính là tình yêu của phụ nữ hiện đại.

Không khí vốn rất hòa nhã ngọt ngào, trong lúc bất chợt tựa như vắt thêm vài giọt chanh nên cảm giác trở nên kém hơn nhiều. Hai người vì vậy đều không nói thêm gì nữa, sự yên lặng bao phủ đoạn đường trở về. Một lúc lâu sau Lý Hơi mới chậm rãi mở miệng, “Dương công chúa…ta không gặp mặt nhiều, chuyện của hoàng thất không thể so với dân chúng bình dân, rất khó thân mật. Vậy nên ta đối với nàng cũng không quen thuộc, tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ biết nàng là công chúa được Hoàng Thượng cưng chìu nhất, và cũng là công chúa xinh đẹp nhất hoàng thất”.

“Công chúa xinh đẹp nhất? Có xinh đẹp giống Ngọc Liên Thành không?” Nguyễn Nhược Nhược tò mò.

“Đẹp hơn”, Lý Hơi ngừng một chút, “Ta cũng không rõ, ta thường không chú ý điểm này, chẳng qua là nghe người ta nói.”

“Vậy ngươi có nghe người ta nói qua tính tình nàng thế nào không?”

“Trong cung…cũng là chưa từng nghe qua đồn đãi nàng kiêu căng ngạo mạn””

“Nói như thế, vị công chúa nương nương này tính tình hắn không phải quá tệ, cái này ta có thể an tâm”, Tảng đá lớn trong lòng Nguyễn Nhược Nhược rơi xuống đất, “Chỉ cần nàng ta <nhân mỹ tâm thiện>, ngày tháng của Ngọc Liên Thành sẽ tốt hơn nhiều”

“Nhưng thật ra ngươi có thể an tâm, căn cứ trên sắc đẹp của Ngọc Liên Thành mà nói, công chúa đánh ghen còn không kịp thì làm sao dám làm khó hắn. Ngày tháng của hắn chắc chắn sẽ không khổ sở” Lý Hơi có vài phần tức giận nói.

“Lý Hơi, sắc đẹp chỉ là nhất thời, phu thê cả đời lẽ nào chỉ lấy nhan sắc mà bàn tính? Mấu chốt chính là hai người tâm ý tương thông. Nếu như tính tình công chúa tốt, mưa dầm thấm đất, tình ý sẽ nảy sinh, như vậy Ngọc Liên Thành mới có được hạnh phúc lâu dài. Được rồi, đám cưới sẽ tổ chức khi nào vậy?”

“Đầu tháng hai, lễ bộ đang chuẩn bị”

“Nhanh vậy sao!” Nguyễn Nhược Nhược ngạc nhiên nói.

Lý Hơi không nói, hiển nhiên Nguyễn Nhược Nhược biết hắn đang buồn bực chuyện “gì đó”. Nguyễn Nhược Nhược nghiêng người ra sau, đôi bàn tay vòng lên cổ hắn, mỉm cười ôn nhu nói, “Đừng như vậy, Lý Hơi, ngươi còn sợ trong lòng ta có người khác sao? Sẽ không như vậy đâu, ở thế kỷ hai mươi mốt mặc dù có người xem tình yêu chỉ là một phút giây thoảng qua, nhưng ta vẫn rất truyền thống nha! Ta hâm mộ tình yêu kiểu cổ điển “yêu một người đến suốt đời, bạc đầu không chia ly”. Cho nên, chỉ cần trái tim của ngươi không thay đổi, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi”

Lý Hơi nhìn nàng hồi lâu, vẫn không nói câu nào, chẳng qua là bỗng nhiên cúi xuống hôn lên môi nàng. Bờ môi ấm áp mềm mại, dây dưa triền miên không dứt. Hắn là nam tử, tâm sự khó nói thành lời, chỉ có thể dùng hành động để diễn tả. Giờ phút này đây, nụ hôn chính là tiếng nói vô cùng thành thật của hắn: người yêu của ta a, ta yêu ngươi như thế này đây, bởi vì yêu mà ưu phiền, bởi vì yêu mà buồn bực, sợ hãi sẽ đánh mất…

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả: 雪影霜魂-Tuyết Ảnh Sương Hồn

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Nguồn: http://vantuongvi.wordpress.com

Chương 62

Hôn lễ công chúa!

Từ sáng sớm lễ bộ đã truyền hỉ chiếu, cả nước người người đều phải mặc quần áo màu đỏ, nhà nhà giăng đèn kết hoa, vạn dân cùng chúc mừng. Trường An thành là kinh đô của Đại Đường nên càng thập phần tưng bừng náo nhiệt. Ngoài thành nha môn sai dịch tất bật phụng mệnh đi khắp nơi phát bánh hỉ, dân chúng vui mừng náo nhiệt đón mừng hôn lễ của công chúa.

Trong hoàng cung, không khí lại càng phi thường náo nhiệt. Cung nội chuẩn bị thảm hồng thật dày, treo vô số đèn lồng màu đỏ rực rỡ đính hai chữ song hỉ thật lớn. Ngọc Liên Thành trở thành Đô úy phò mã, được ban Phò mã phủ đệ. Khi hôn lễ bắt đầu, ban nhạc hoàng thất đồng loạt cất lên, thâm cung vang dội hỉ nhạc rộn ràng, vang dội cả thành Trường An…

Đại lễ hoàn tất, trăm quan bái lạy Phò mã cùng công chúa, sau đó tân lang tân nương sẽ đến văn miếu hoàng thất làm lễ ra mắt. Hoàng thất hôn lễ….đối với Ngọc Liên Thành mà nói, quả là nặng nề nghi thức, hành lễ phức tạp. Hắn giống như tượng gỗ bị thái giám bảo gì làm nấy, trong hôn lễ thấy qua vô số người nhưng đối với bất cứ ai cũng không có chút ấn tượng. Chỉ ngoại trừ một mình…Lý Hơi. Đó là gương mặt duy nhất trong hoàng thất mà hắn có thể nhận diện được.

“Chúc công chúa cùng Phò mã bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.” Lý hơi chẳng qua là theo nghi thức nói ra một câu chúc mừng tầm thường. Nhưng ánh mắt của hắn khi hướng nhìn về phía Ngọc Liên Thành rất kỳ lạ. Ngọc Liên Thành không tự chủ được, trong lòng cảm thấy chấn động, suy nghĩ tán loạn…Lý Hơi, hắn hiểu được sao? Cả sảnh đường người người chen chúc này, duy chỉ có Lý Hơi biết được tâm trạng của hắn. Có lẽ…chỉ vì cả hai đều là bại tướng trong việc chinh phục tình yêu của nữ nhân kia. Ngọc Liên Thành đến tận lúc này vẫn chưa biết được Lý Hơi đã đánh một trận chiến “bảo vệ tình yêu”, hiện tại đang thu hoạch thành quả chiến thắng, mặc dù hoa quả thu hoạch kia vẫn còn chưa chín tới.

Cuối cùng, tất cả nghi lễ đều đã kết thúc. Phu thê song song trở về tiến hành lễ hợp cẩn. Công chúa ngồi trong phượng liễn, cùng một đội tấu nhạc tiễn nàng xuất cung đưa đến ngự ban cho phủ Phò mã.

Đêm động phòng đáng giá ngàn vàng. Bàn rượu kê bên cạnh cửa sổ, ánh trăng soi lên gường, khắp nơi dán đầy hai chữ song hỉ màu hồng rực rỡ. Gường long phượng, rèm sa tử, châu báu, minh châu tô điểm hỉ phòng. Tân nương ngồi tại mép gường, hồng hỉ mạt che phủ trên đầu.

Cung nữ thái giám hầu hạ tân lang tân nương dùng hợp cẩn yến, uống rượu giao bôi, đợi sau khi tất cả lễ thức đã hoàn thành liền im lặng rút ra khỏi phòng. Đêm động phòng hoa chúc, trên gường hỉ long phượng chính là một đôi tân phu thê.

Ngọc Liên Thành ngồi cứng ngắc trên gường, mặc dù là tân lang trong đêm động phòng nhưng tâm tư của hắn chưa hề dung nhập vào hôn lễ này. Hắn chỉ có thể đón nhận rồi làm theo, để mặc người khác bảo làm thế nào thì làm thế nấy. Giờ phút này không ai sắp đặt hắn nữa, vậy nên…hắn nhất thời không biết phải thế nào. Vậy nên hắn chỉ ngồi đó, một lời cũng không nói. Công chúa ngồi một bên cũng giống như vậy, đêm động phòng cô đơn tĩnh mịch như sa mạc, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng lá cây lao xao bên ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, Ngọc Liên Thành tưởng chừng như mình đã hóa thành một gốc cây, đang do dự không biết có nên đứng dậy vén hồng hỉ mạt trên đầu công chúa hay không. Bất ngờ, bàn tay công chúa nhấc lên, đem hồng hỉ mạt kéo xuống. Ngọc Liên Thành ngơ ngẩn, hồng hỉ mạt này…vốn dĩ chỉ có tân lang mới có thể vén lên.

Hỉ nến sắp sửa cháy hết, ánh sáng chập chờn, gương mặt tuyệt diễm của công chúa lay động trong thứ ánh sáng nhợt nhạt, không nhìn rõ biểu tình. Nàng không nói một lời liền đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ hồng y trên người. Ngọc Liên Thành lúng túng, cảm thấy không được tự nhiên, đi ra không được, ở lại cũng không xong, chỉ đành rũ mi mắt xem như không nhìn thấy gì cả. Dương công chúa cởi bỏ hồng y bên ngoài, mặc vào áo ngủ, nằm nghiêng bên trong gường long phượng, lúc này nàng mới lên tiếng nói với Ngọc Liên Thành đang ngồi yên lặng một bên, “Cũng không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai còn một số nghi lễ phải hoàn thành nữa”.

Ngọc Liên Thành do dự một chút, chỉ đành làm theo lời nàng nói. Hắn cởi áo ngoài, hướng bên ngoài gường nằm xuống. Một người bên trong, một người bên ngoài, thân thể nằm chung một gường nhưng linh hồn phiêu diêu đến tận nơi nào…

Ngọn nến trong phòng cuối cùng cũng cháy hết, ánh sáng trong phòng phụt tắt. Bóng đêm mịt mùng che đậy hết thảy tâm tư.

Vào thu.

Trên đường Trường An, lá thu rụng nhiều, phủ kín tâm hồn thi nhân. Nguyễn Nhược Nhược đối với tiết trời này cảm thấy rất sảng khoái, dưới lá phong đỏ nhuộm thắm một màu, trên mây trắng bay tầng tầng lớp lớp…đây chính là mùa thu a! Nàng nhịn không được liền thúc giục Diêu Kế Tông đem khinh cầu đến, chuẩn bị cho nó bay lên trời.

Diêu Kế Tông than vãn, “Đã nói với ngươi rồi, muốn cho khinh khí cầu bay lên thì công tác chuẩn bị cần phải có ba người mới được. Tiểu Lý vương gia của người mỗi ngày đều đến lễ bộ làm việc, muốn ra cũng không ra được. Ngọc Liên Thành thì ban ngày phải đến Hàn Lâm Viện, ở nhà thì phải phụng bồi công chúa nương nương, không tiện gọi tới a! Chúng ta chỉ có hai người, làm sao bay được?”

Nguyễn Nhược Nhược cụt hứng, đành ngồi trơ đó ngắm bầy nhạn bay về phương nam. Mặc dù cố hương đã xa, xa như một truyền thuyết, nhưng nỗi nhớ quê vẫn đau đáu không thôi.

Diêu Kế Tông cười nhạt, chuyển đề tài, “Tính ra…công chúa nương nương gả cho Ngọc Liên Thành cũng đã hơn một tháng, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi? Ngươi có biết tin gì không?”

Nguyễn Nhược Nhược lắc đầu, “Không rõ lắm, hiện tại bọn họ ở phủ Phò mã. Môn đệ cao quý, quy củ phức tạp, chúng ta tuy là chí thân nhưng cũng không thể đến thường xuyên như trước được. Vị công chúa này lúc ra mắt nhà tân lang ta có gặp qua, nhưng người đông quá, ta theo thứ bậc bị đẩy ngồi phía xa. Nhưng nói gì thì nói, mặc dù nhìn từ xa nhưng ta cũng thấy được vị công chúa này đúng là một mỹ nhân, bộ dáng cao quý hiền thục, nếu bàn về khí chất có thể nói là vô cùng xứng đôi với Ngọc Liên Thành”.

“Bữa nào đó phải bắt Ngọc Liên Thành đến uống một ly rượu, từ lúc hắn thành thân đến giờ ta vẫn chưa được gặp qua tên Phò mã này”

“Nếu có cơ hội nhớ phải gọi ta”

“Gọi ngươi? Ngươi có rảnh không? Toàn bộ thời gian của ngươi bây giờ đều được Lý Hơi mua bản quyền, ta dám hẹn ngươi chính là xâm phạm bản quyền, khi đó hắn sẽ giống như chính phủ “xử tội” ta, chuyện này…không thể a!” Diêu Kế Tông vừa nói vừa cười khanh khách.

“Đừng nói Lý Hơi như vậy có được hay không?” Nguyễn Nhược Nhược sẵn giọng.

“Ta không nói con người của hắn, chỉ là riêng về phương diện tình cảm thì đúng là như vậy. Mặc dù ta phí tâm tư thay hắn “nối tơ hồng”, nhưng hôm nay các ngươi đã thành đôi, người mai mối như ta liền bị ném qua tường. Hắn bây giờ mà thấy ta cùng người ở chung một chỗ nói nói cười cười, tranh cãi ầm ĩ thì mặc dù miệng không nói nhưng thần sắc liền không vui a!” Diêu Kế Tông tiếp tục cười nói.

“Đúng nha! Tư tưởng của hắn chính là tư tưởng của nam nhân đời Đường a, một khi đã xem ta là nữ nhân của hắn liền cự tuyệt ta cùng nam nhân khác lui tới”, Nguyễn Nhược Nhược gật đầu, chính vì chuyện này mà đôi khi nàng và hắn không được tự nhiên.

“Cũng không thể trách hắn, nam nhân chỉ mong muốn có được vị trí độc tôn trong lòng nữ nhân của mình. Nhất là trong lòng hắn chỉ có một mình người, vậy nên càng không hy vọng trong mắt ngươi còn có người khác. Muốn Lý Hơi đối với ngươi một lòng một ý, thật là không được lưa chọn a!”

Điểm này Nguyễn Nhược Nhược tự nhiên hiểu được, Lý Hơi thậm chí cũng không cần nói ra. Mà nhắc đến Lý Hơi một mảnh tình si, Nguyễn Nhược Nhược liền cảm thấy hạnh phúc, môi nở nụ cười như một đóa hoa. Có được tình lang như vậy, quả là đại phúc a! Xuyên qua ngàn năm có được tình lang như Lý Hơi, xem ra nàng phải cảm ơn Lưu Đức Hoa đã lái xe đụng phải nàng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 tap2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog